Trường Công nông và ký ức những trận “mưa bom, bão đạn"

Cách đây 55 năm, mặc dù giữa lúc Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang trong giai đoạn ác liệt nhất, Tỉnh ủy Rạch Giá chủ trương thành lập Trường Bổ túc Văn hóa Thanh niên Công nông tỉnh vào năm 1969. Nhà trường tồn tại gần 20 năm, ghi dấu ấn sâu đậm trong ký ức của cán bộ, giáo viên và học viên, trong đó có ký ức của đồng chí Lâm Nghĩa Sỹ, nguyên Hiệu phó Trường BTVH Thanh niên Công nông tỉnh Rạch Giá. 

Học sinh Công nông sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Anh tư liệu

Từ chủ trương đó, Tiểu ban Giáo dục (mật danh B45) thuộc Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Rạch Giá đã tiến hành chiêu sinh và tổ chức lớp học tại ấp Thứ Chín biển thuộc xã Đông Hoà huyện An Biên, nay thuộc xã Thuận Hoà, huyện An Minh do đồng chí Ba Song, Uỷ viên Tiểu ban Giáo dục trực tiếp phụ trách. Tiếng là trường, nhưng chỉ có 2 lớp với gần 50 học viên, cán bộ kiêm giáo viên đứng lớp có đồng chí Ngô minh Nga, Lâm nghĩa Sỹ và vài thanh niên phụ giúp một số công việc. Cả thầy và trò đều thực hiện chế độ quân sự hoá cao độ. Dựa vào dân để ở. Dựa vào dân để ăn. Lớp học được xây dựng trên những bờ vuông, bờ đìa của mấy gia đình trong bán kính non 1 cây số trở lại. 

Ngoài thời gian lên lớp, tất cả đều tự đi hái rau cá để làm thức ăn. Nhà trường cũng chỉ cung cấp gạo và một ít tiền để mua những thứ cần thiết khác. Sau một ngày học tập, sinh hoạt, mỗi tổ đều ngồi lại kiểm điểm các nội dung: đoàn kết, công tác, kỹ luật, tiết kiệm và mối quan hệ với dân.

Một ngày giữa tháng 8, máy bay địch bắn phá khu vực gần đó, tiểu đội tự vệ của trường không chấp hành nghiêm kỹ luật giữ kín căn cứ, đã nổ súng. Máy bay L19 phát hiện, chỉ đỉểm cho mấy chiếc phản lực quay sang bắn phá khu vực trường, làm cháy 2 căn nhà của bà con khúc xóm đó, trong đó có tiệm tạp hoá của một nông dân tên Năm Phì. Sau trận bom, người nông dân này nói “Dù tài sản của tao tiêu tan, nhưng phải chi mấy đứa bây bắn rớt một chiếc tao mới hả dạ”. Sau gần 4 tháng học tập, lớp học kết thúc tốt đẹp, nhưng cũng phải “đội” tiếp vài trận pháo biển và pháo mặt đất từ trận địa pháo Thứ Chín từ kinh xáng Xẻo Rô bắn sang.

Sau khi lớp ấy kết thúc được hơn 1 tháng, Tiểu ban Giáo dục lại chiêu sinh lớp thứ 2. Lúc nầy trường dời ra địa điểm ở gần biển, khu vực nhà anh Cán. Lớp nầy cũng có khoảng hơn 50 học viên. Xây dựng lán trại và học được ít lâu thì địch càn vào khu vực căn cứ, buộc truờng phải di chuyển về ngọn Xẻo Nhàu của xã Đông Thạnh. Ở đó được vài ngày, địch lại đánh tiếp. Thầy và trò lại phải di chuyển xuống hướng  xã Vân Khánh. Trên đường đi, không đủ xuồng, gần phân nửa học viên phải lội nước vất vả, có mấy người bị đạp chông của du kích gài. Dọc đường, đêm ấy do quân của sư đoàn 21 của nguỵ càn, chà đi xát lại khu vực Đông Hưng nên đoàn phải lần mò trong đêm, đi cặp đê biển để tránh chạm địch. Đến Vân Khánh, với sự giúp đỡ tận tình của các đồng chí Tư Cội, Năm Ơn, Hai Thanh, Sáu Phát, thầy trò chia đội hình đóng quân trong ngọn rạch Kim Quy, dựa lưng vô rừng để dễ cơ động khi địch càn.

Nhưng không bao lâu sau đó, địch mở trận càn lớn từ thứ Mười Một, cắt rừng kéo sang Kim Quy để đánh vào hậu cứ một số cơ quan của Quân khu 9 đang đóng ở đây. Vậy là một trận đánh ‘’tao ngộ’’ giữa lực lượng các đơn vị nầy với bọn sư đoàn 21, nhưng lại kéo một lượng lớn bom đạn trút xuống khu vực nầy. Bom đạn đã làm thuơng vong 3 học viên là Thuỷ, Hạnh và Công. Thầy trò không thể tổ chức chôn cất ngay 3 đồng chí của mình, do bộ binh địch còn lại trong xóm nên phải dùng nilông gói xác 3 đồng chí lại rồi đút vào một lùm cây muối trong rừng. Hơn 2 ngày sau chúng mới rút đi. Mấy chục thầy trò phải kiếm ván xuồng của dân đóng thành quách để an táng các đồng chí mình. Vậy mà khi đi chôn, lại phải hứng một trận pháo dữ dội nữa, từ thứ Mười Một bắn sang ngay khu vực nghĩa trang. May là không có thương vong tiếp. Nhưng sau đó, lại thêm 2 đồng chí học viên bị thương khi đánh trả lại phi pháo địch. 

Trong hoàn cảnh đó, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên huấn và Tiểu ban Giáo dục tỉnh, cuối tháng 12/1970, lớp học phải giải tán, cho học viên trở về đơn vị, cơ quan. Bộ khung phụ trách chuyển sang làm công tác phong trào.

Sang năm 1971, do tình hình chiến trường quá căng thẳng nên không tập trung để tổ chức lớp. Năm 1972, do khó khăn kinh phí và địch tiếp tục đánh phá vùng giải phóng nên vẫn không mở được một lớp BTVH nào. Sang năm 1973, sau Hiệp định Paris, tình hình chiến trường bớt căng thẳng, vùng giải phóng được mở rộng, tình hình tài chánh cũng khá hơn, Tỉnh uỷ chỉ đạo trường hoạt động trở lại. Tiểu ban Giáo dục hình thành bộ khung phụ trách gồm các đồng chí Năm Lành, Chín Sỹ, Tư Canh và đồng chí Trường (quê ở tỉnh Bắc Giang, giáo viên miền Bắc chi viện cho miền Nam). Có lúc, do đồng chí Năm Lành phải đi công tác xa, đồng chí Bảy Hạnh thay đồng chí 5 Lành phụ trách lãnh đạo trường. Ở Tiểu ban Giáo dục, còn có đồng chí Tám Oanh giúp theo dõi tình hình trường. 

Tháng 7/1973, trường khai giảng một lớp BTVH tại điểm ấp Kinh Ba, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận với số lượng gần 50 học viên. Một ngày cuối tháng 9/1973, thầy trò của lớp nầy “tiếp nhận” một trận pháo tiếp theo, do trận địa pháo của địch ở chi khu Vĩnh Thuận bắn vào khu vực trường. Tuy vậy, không có thương vong. Đến ngày 24/11/1973, sau gần 4 tháng học tập an toàn, lớp tổ chức bế giảng, học viên trở về đơn vị, cơ quan công tác.
Sang năm 1974 và đầu năm 1975, dù tình hình cho phép, nhưng do yêu cầu phải tập trung cao cho chiến trường và khó khăn về tài chánh nên không tổ chức lớp nào, dù đã có thư chiêu sinh một lớp tại điểm Vườn Xoài, ấp Xẻo Nhàu, thuộc xã Đông Thạnh. Khung trường lúc nầy có các đồng chí 5 Lành, Chín Sỹ, Trường, Sáu, Na, Hồng Sơn.

Sau ngày toàn thắng 30/4/1975, do những công việc đột xuất cần phải tập trung khẩn trương hơn, nên Trường Bổ túc Văn hoá Thanh niên Công nông chưa khôi phục hoạt động. Sau giải phóng trường tái lập trở lại, địa điểm của trường nay là Trường Cao đẳng, sau đó dời về xã Minh Hoà (thị trấn Minh Lương ngày nay), năm 1986 trường dời về địa bàn xã Mong Thọ, huyện Châu Thành đến tháng 6/1988 thì được lệnh giải thể.

Từ dưới mái trường này, đã có biết bao con người đi qua và trưởng thành trở những cán bộ tốt của tỉnh nhà trên nhiều lĩnh vực. Có những học viên trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Với kiến thức ban đầu của những năm tháng dưới mái trường, nhiều học viên tiếp bước con đường học vấn, bổ sung thêm trình độ nhiều lĩnh vực, đạt những học vị cao hơn , đáp ứng nhu cầu lãnh đạo, quản lý của giai đoạn mới. 

Có thể nói không ngoa rằng, trường BTVH Công nông Kiên Giang là cái nôi uơm mầm của bao lớp người trong tỉnh, là nơi hội tụ ban đầu trong một giai đoạn cách mạng gian khổ của những ngày kháng chiến, lẫn những gian nan phức tạp của những ngày đầu sau giải phóng năm 1975 với bao bộn bề của bối cảnh và môi truờng mới không hề giản đơn chút nào, mà muốn vượt qua cũng đầy cam go. Nhưng cái “lữa cách mạng” của những năm tháng chống Mỹ hào hùng đã tiếp sức, đã cổ vũ động viên những con người gánh vác cộng việc mang ý nghĩa to lớn nhưng thầm lặng.