Cảm ơn Trường Công nông đã giúp tôi trưởng thành

Gần 50 năm, nhắc đến Trường Thanh niên Công nông bao ký ức trong tôi ùa về. Các anh chị lớn và các bạn đồng trang lứa với tình đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, nhiều anh, chị trở thành lãnh đạo các cấp ở Trung ương, tỉnh, huyện...

Trưởng BTVH Thanh niên Công nông sau ngày miền Nam giải phóng, nay là Trường Cao đẳng Kiên Giang

Tôi vào học lớp 5, Trường Bổ túc Văn hóa (BTVH) Thanh niên Công nông tỉnh Kiên Giang tháng 9/1976, lớp trưởng là anh Nguyễn Hoà Bình. Hiệu trưởng nhà trường lúc đó là bác Trần Minh Tân và hai Hiệu phó là chú Lâm Nghĩa Sỹ và chú Tư Hiến. 

Những ngày đầu sống ở môi trường mới có nhiều xa lạ, bở ngỡ. Hàng ngày 5 giờ sáng vang lên hồi kẻng báo thức tập trung ở sân trường tập thể dục buổi sáng khoảng 30 phút. Hồi kẻng thứ 2 tất cả đi ăn cháo sáng, đến 7 giờ thì lên lớp học gọi là giờ chính  khoá, ăn trưa lúc 11 giờ và ăn cơm chiều lúc 17 giờ. Bấy giờ, nhà trường có trên 200 học viên từ lớp 4 đến lớp 6. Hàng ngày, chúng tôi luân phiên cử một tổ trực Bếp ăn tập thể. 

Đến tháng 2/1977, sau kỳ nghĩ Tết thì có đợt công tác, cả trường đi trên những chiéc xe lớn, tập huấn 2 ngày, sau đó được chia thành nhiều đoàn. Đoàn chúng tôi tôi về Rạch Sỏi, do anh Đức làm trưởng đoàn. Nhiệm vụ là ‘’kê khai hàng hoá’’ (còn gọi tắt là đánh tư sản) các hộ kinh doanh, mua bán ở chợ Rạch Sỏi. Buổi sáng ăn uống tự lực, trưa và chiều tập trung về bếp ăn nhà Dì Sáu. Anh Đức hay chạy chiếc Hon Đa 67 thường xuyên xuống các tổ phát tiền phụ cấp, đồng thời dộng viên tinh thần anh chị em. Nơi ăn thì ổn, chổ ở là trụ sở làm việc của ấp, nhà chùa, trải chiếu nằm dưới đất, nơi đây muỗi rất nhiều. Tuy có cực nhưng rất vui vì tinh thần cách mạng và sự đoàn kết gắn bó, giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ sau gần một tháng đi công tác. 

Chúng tôi trở về trường tiếp tục học với khẩu hiệu ‘’Văn hoá là chìa khoá mở đầu’’. Các anh chị quản lý lớp là đảng viên, cán bộ đi học có lương hàng tháng,  chúng tôi là con liệt sĩ được lãnh phụ cấp nhưng rất ít, đa số đều khó khăn. Mỗi lần lãnh lương và nhu yếu phẩm đều rất vui. Hàng năm, mỗi người được mua vãi chế độ đủ may một bộ quần áo. Học viên lúc này gần 400 người, số lượng có đông nhưng ý thức tổ chức kỷ luật rất cao.

Những ngày cuối tháng 4/1978, chúng tôi nhận nhiệm vụ mới, ngồi trên chiếc xe lớn, tôi nghe người dân bàn tán ‘’Đám này di chuyển là có chuyện lớn’’. Nơi tập trung là một ngôi chùa ở Tà Niên, ăn uống nghỉ ngơi đều có công an canh gác (nói vui lúc tắm còn được các anh công an nhìn). Tôi cứ suy nghĩ nhiệm vụ gì bí mật quá chắc quan trọng lắm, trong lòng rất lo lắng và thắc mắc, nhưng thấy cả trường bên nhau nên cũng yên tâm. Sau 2 ngày tập huấn, chúng tôi được phân công về điểm ngay trong đêm. Sáng hôm sau, chúng tôi cùng cả nước làm nhiệm vụ ‘’đổi tiền’’, đó là ngày 3/5/1978. Tôi và anh Trung (Gò Quao) được phân về 1 ấp ở xã Mông Thọ, huyện Châu Thành. Tôi nhớ rất rõ, anh Trung bảo ‘’Em còn nhỏ làm thủ quỹ tiền cũ không sợ bị nhằm, anh lớn làm thủ quỹ tiền mới’’.

Ngày làm việc từ 7 giờ, buổi trưa chỉ nghỉ được 30 phút ăn cơm, buổi chiều lúc nào đổi hết tiền mới được nghỉ. Tiền cũ thu vào phải cắt góc, tiền đồng xếp thành chồng rồi đếm. Đến gần tối các tổ tập trung về điểm an toàn của xã, ngủ có bảo vệ gác cổng, lúc nào tôi cũng được ưu tiên một góc giữ 2 bao tiền, còn anh Trung phát  hết tiền mới đi uống cà phê thỏai mái. Bây giờ mới hiểu ra, anh Trung lớn nên khôn hơn mình. Gần một tuần, chúng tôi tập trung về trường chính trị bàn giao nhiệm vụ, tôi nhớ tiền cũ chênh lệch thiếu so với tiền mới là 174 đồng, thấy không khớp có phần lo sợ, nhưng hỏi thăm nhiều người con số chênh lệch còn lớn hơn nhiều nên hết lo.

Có quyết định chuyển trường về Minh Lương. Ba lớp lớn (trong đó có lớp tôi) nhận nhiệm vụ ở lại vận chuyển đồ từ trường xuống mé sông và khiêng lên ghe. Tôi nghĩ chắc cực nhọc nặng nề lắm, vì từ trên lầu 1, lầu 2, lầu 3 mà khiêng xuống tới bến sông, nhưng các anh chị lớn có sáng kiến cột dây thả xuống nào là giường ngủ, bàn ghế, tủ...xuống tới đất, ưu tiên cho nữ làm việc nhẹ nhàng (cảm ơn các anh nhé !). Khoảng một tuần là xong nhiệm vụ vận chuyển cơ sở vật chất về trường mới.

Từ một dãy phòng học 3 lầu khang trang, sạch sẽ, thoáng mát gắn bó gần 2 năm. Nay đến nơi ở mới diện tích tuy rộng rãi nhưng nơi ở là những dãy nhà Tol thấp, nóng, nền xi măng, nắng đỗ mồ hôi, mưa lớn nói chuyện không nghe được, có gì đó làm tâm trạng mình vừa buồn, vừa hụt hẫng. Nhưng thời gian dần cũng quen, chúng tôi cùng thi đua học tập với tinh thần nhiệt quyết của tuổi trẻ, được giáo dục lòng yêu nước, nối tiếp truyền thống cha ông phải có trình độ văn hoá và nhiệm vụ chính là phải ‘’học, học nữa, học mãi ‘’, như lời của Lê Nin truyền cảm hứng cho tuổi trẻ.

Trường sư phạm sáp nhập về trường Công nông, có chị Hoa bị bệnh và mất tại trường. Cả trường hôm ấy nghỉ học đưa chị đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xếp thành 2 hàng dọc yên lặng, cúi đầu tiễn biệt bên linh cửu chị Hoa. Hai bên đường mọi người đứng nhìn bảo ‘’từ trước đến giờ tôi mới thấy đưa tang đông người như vậy, người chết chắc cũng yên lòng’’. Tuy chưa quen biết chị nhiều nhưng sao thấy buồn và xúc động quá!.

Gần 50 năm, nhắc đến Trường Thanh niên Công nông bao ký ức ùa về trong tôi hình ảnh các chú trong ban giám hiệu nhà trường, các anh, chị công nhân viên, thầy cô giáo, học viên của trường. Các anh chị lớn và các bạn đồng trang lứa với tình đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Trường đã đào tạo nhiều anh, chị trở thành lãnh đạo các cấp ở Trung ương, tỉnh, huyện... Các chị lớn thương yêu những đứa em gái như em ruột, dạy bảo những điều hay, điều tốt. Thương các anh, chị, nhớ các bạn thân yêu của tôi nhiều lắm, hẹn ngày họp mặt gặp nhau nhé!.

Cảm ơn Đảng! Cảm ơn Trường Thanh niên Công nông đã giúp tôi trưởng thành, nối tiếp con đường cách mạng của cha ông.