-min.jpg)
Giáo án của Ts Nguyễn Bá Long
Ai cũng có một thời để nhớ. Khi tuổi tác đã cao, trải nghiệm đã nhiều, cuộc đời đã đổ sang bên kia dốc, lại càng hay nhớ, hay hồi ức. Với tôi, ròng rã hơn 40 năm hành nghề dạy học, từng công tác ở nhiều đơn vị khác nhau nhưng trường BTCN tỉnh vẫn là nơi đọng lại cái tình cái nghĩa sâu đậm nhất, lưu nhớ nhiều nhất. Âu cũng là:
“Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”
Là vầy, đầu thập niên 80 thế kỷ trước, vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh, ngay tức thì có Quyết định điều thẳng vào Kiên Giang hành nghề dạy học. Nhận nhiệm vụ ở trường BTCN tỉnh, gã sinh viên mới ngày nào, nay đã thành thầy giáo trẻ độc thân, thích bảng đen phấn trắng. Và rồi, nghiệp “đưa đò”của tôi cũng bắt đầu từ đó. Vèo cái mấy mươi năm trôi qua, thời gian như sông Kiên mùa lũ. Là người trực tiếp trên bục giảng, đồng thời cũng là người đảm nhiệm công việc chủ nhiệm lớp, sau mấy chục năm thầy trò gặp lại, kỷ niệm xưa ùa về, khiến tôi càng cảm thấy yêu cái nghề này hơn.
Năm 1988, trường BTCN đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Sắp tới sẽ có cuộc họp mặt, ôn lại truyền thống nhà trường, tôi thấy rất ý nghĩa. Bởi vì, đó vừa là tình cảm một thời nung nấu, đồng thời cũng nhìn lại trong cuộc sống hôm nay, có nhiều học viên trường BTCN thực sự phát huy năng lực, có những cống hiến đáng ghi nhận vào sự phát triển của tỉnh nhà, góp phần xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng thêm giàu đẹp.
HOÀI NIỆM TRƯỜNG XƯA
Ts Nguyễn Bá Long kính tặng những người từng công tác và học tập tại Trường BTCN
Tôi vào đời về Bổ túc Công nông(1)
Thời trai trẻ mới ngoài hai mươi tuổi
Mấy chục năm rồi biết bao thay đổi
Nhưng nghĩa tình vẫn thắm đỏ như xưa.
Nhớ cái thuở thầy trò cùng trang lứa
Tuổi như nhau mà sau trước vẹn toàn
Đất nước nghèo bao vất vả gian nan
Thiếu đủ thứ nhưng tấm lòng không thiếu.
Ôn lại chuyện xưa, tôi càng thấu hiểu
Từ mái trường này, vững bước hôm nay
Dẫu cuộc đời có lúc rủi lúc may
Nhưng bản lĩnh thì thời nào vẫn thế.
Nghề thầy giáo như con đò thế hệ
Hết chuyến này còn chuyến khác chờ ta
Mái trường yêu nơi ấy chính là nhà
Ta say đắm sáng chiều trên bục giảng.
Quên sao được những ngày khô tháng hạn
Thầy với trò chung từng gáo nước mưa,
Nhớ làm sao khi trở gió, chuyển mùa
Thầy nằm viện, trò lo từng bữa cháo.
Nhớ có bận mịt mù cơn giông bão
Mái tranh nghèo, gió giật ngả nghiêng
Xoắn tay áo, thầy trò gây dựng lại,
Vẫn sớm chiều lên lớp học như mơ.
Trường di chuyển mấy lần thay chốn ở
Khiêng cát, đắp nền, nuôi cá, trồng rau
Đất Minh Lương (1) phèn đỏ, nước pha màu
Có sức trẻ bỗng hiền như tuổi nhỏ.
Những năm cuối trên quê hương Mong Thọ (2)
Bao nỗi vui buồn, bao chuyện tương lai,
Khơi lớp thời gian nếu ta ngoảnh lại
Thuở ấy gieo trồng, cho hoa trái hôm nay.
Vui sao đã có một ngày (3)
Trường xưa họp mặt càng say càng nồng
Nặng lòng Bổ túc Công nông !
__________
Chú giải:
(1) Trường Bổ túc Văn hóa Công nông tỉnh Kiên Giang trưc thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, có nhiệm vụ tạo nguồn đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh Kiên Giang (thời bấy giờ đượi coi như Trường Đảng thứ hai).
(2) Minh Lương, Mong Thọ: Những địa danh mà Trường BTVH Công nông tỉnh Kiên Giang định cư một thời gian.
Nhấn vào hình nghe đọc thơ
