Hôm đó, một chiều trung tuần tháng 3 năm 1975, đoàn chúng tôi hành quân vượt Quốc lộ 4, đi ngang qua ấp chiến lược Phước Long vùng địch tạm chiếm khi trời chưa kịp tối.
Lâu lắm rồi, người dân ấp chiến lược Phước Long mới tận mắt chứng kiến những đứa con giải phóng đi qua đây lúc trời chưa tối. Tuy đội hình không đông và cũng đủ thứ quân hợp thành, có cả mấy chị nữ diễn viên bên đoàn Văn công Giải phóng, cánh báo chí, tuyên truyền, văn học nghệ thuật… Được ra trận ở thời khắc lịch sử này, khi mà cuộc chiến tranh đánh giặc đầy gian khổ hy sinh dài mấy mươi năm sắp kết thúc, nên trong lòng mọi người ai cũng tươi rói!

Các phóng viên chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại tỉnh Rạch Giá. Ảnh do tác giả cung cấp.
Đồng bào ấp chiến lược Phước Long chiều hôm đó lúc đầu còn ở trong nhà nhìn qua cửa sổ, nhưng lúc sau thì vỡ òa, ai cũng ra đường để tận mắt chứng kiến, tay bắt mặt mừng những đứa con giải phóng. Trong đội hình hành quân, tôi và Nguyễn Minh Đức, điện báo viên của tổ phóng viên (PV) chiến tranh TTXGP đi sau cùng. Khi đi đến chỗ ngã rẽ, có một bà mẹ đón đường dúi vào tay hai đứa tôi mỗi đứa một lọ dầu gió hiệu Song Thập. Qua giọng nói yếu ớt, mẹ còn cho biết mẹ cũng có một thằng con trai thứ ba tên Nguyễn Văn Thật, nó cũng đi bộ đội giải phóng hơn 3 năm nay chưa được về thăm mẹ. Trên đường hành quân nếu mấy con gặp thì nói với nó: mẹ và bà con Phước Long vẫn khỏe để nó mừng! Tất nhiên là hai đứa chúng tôi hứa trên dọc đường hành quân sẽ cố gắng tìm Nguyễn Văn Thật – con trai mẹ, để báo với anh ấy những gì mà mẹ vừa dặn dò gửi gắm. Đi được một đoạn, trong chập choạng hoàng hôn, tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy mẹ còn nán lại đứng nhìn theo cho đến khi đoàn quân đi khuất sau những rặng cây trâm bầu phía xa xa.
Đêm đó, khi đoàn chúng tôi vượt qua cánh đồng Ninh Thạnh Lợi, tạm dừng chân bên cánh rừng có những giồng cây lức xanh mọc xen với rừng lá dừa nước thuộc địa bàn Cạnh Đền, xã Vĩnh Phong (Vĩnh Thuận). Nằm bên cánh võng ven rừng, Đức nói với tôi thật nhiều điều như chưa từng được nói. Kể cũng lạ, một con người xưa nay vốn trầm lặng, như công việc vốn dĩ thường ngày là âm thầm gõ maníp, truyền đi tin chiến thắng đến với mọi người. Đức nói với tôi thật nhiều về bà mẹ Phước Long có con đi bộ đội giải phóng mà nó vừa được tiếp xúc chiều nay. Nó còn cho tôi biết, nó cũng có một mẹ già quê ở Vĩnh Hòa Hưng Bắc, chắc mẹ nó cũng đang nhớ nó! Chiều chiều, mẹ nó cũng thường chống gậy ra ven đường đón những đoàn quân đi qua để hỏi thăm coi đứa nào có gặp thằng Đức con của mẹ không? Đức cũng dặn tôi trên đường ra vùng ven Rạch Giá, nếu có đi ngang kinh Dân Quân, Vĩnh Hòa Hưng Bắc thì báo với mẹ nó: thằng Đức con của mẹ còn sống rất khỏe mạnh.
Đâu ngờ cái đêm trắng đó là đêm cuối hai chúng tôi được mắc võng bên nhau, bởi càng gần thời khắc của ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì cường độ chiến tranh càng dày đặc, hai đứa chúng tôi chia tay nhau ở Vĩnh Hòa Hưng Nam, chỗ gần yếu khu quân sự Ba Hồ, mỗi người đi về một hướng. Nó đi về phía lộ Vòng Cung Cần Thơ nơi tuyến lửa của Vùng 4 chiến thuật, ở đó có một tổ PV chiến tranh TTXGP khu Tây Nam Bộ do anh Nguyễn Hồng Lĩnh phụ trách đang chờ nó. Tôi thì xuôi theo dòng sông Cái Bé, đi về phía Hòa Hưng, Bàn Tân Định, Cái Sắn vùng ven Rạch Giá. Khi tôi chân ướt chân ráo vừa đặt chân tới địa bàn ven Rạch Giá thì bất ngờ gặp anh Văn Ngàn, một PV ảnh kỳ cựu của TTXGP khu Tây Nam Bộ trên đường đi chiến trường Long Châu Hà ghé qua báo tin Nguyễn Minh Đức đã hy sinh. Nó hy sinh khi vừa đến lộ Vòng Cung cách nay mấy hôm, do trúng một loạt bom tọa độ từ loại máy bay B-52 (hoặc B-57 tùy thực tế lịch sử), loại máy bay ném bom trộm vào ban đêm. Thân xác của nó bị bom vùi lấp ở đâu cũng không tìm thấy. Từ cái đêm tôi với nó chia tay gần chỗ giặc đóng yếu khu quân sự Ba Hồ, Vĩnh Hòa Hưng Nam, tính ra đến nay chưa quá mươi ngày.
Giá như không có sự thần tốc đôi khi đến nghiệt ngã trước ngưỡng cửa hòa bình của ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, chỉ độ chưa đến một giờ đồng hồ đi bộ trên con đường quen thuộc, nó sẽ về kinh Dân Quân, Vĩnh Hòa Hưng Bắc thăm mẹ, để mẹ của nó đêm đêm đỡ phải lần dò chống gậy ra đứng trước hiên nhà, chờ đứa con giải phóng nào đi qua cũng hỏi có gặp thằng Đức.
Mỗi dịp tháng 4 về, trong lòng như đang cảm thấy mình đang mắc nợ! Nợ lời hứa với bà mẹ Phước Long, nợ một lời hứa với Nguyễn Minh Đức sẽ về thăm mẹ nó, bà mẹ Vĩnh Hòa Hưng Bắc trong buổi chiều chia tay năm đó. Hễ thời gian càng lùi xa thì nỗi nhớ về món nợ càng lớn. Mẹ ơi! Suốt đời chúng con còn nợ mẹ.
Viết nhân những ngày tháng 4.
Nhà báo Lê Nam Thắng, nguyên Phóng viên TTX Giải Phóng