Tùy bút: Nỗi nhớ mùa Thu Tháng Tám

Tháng tám về trong sắc trời thu xanh thẵm. Mùa Thu với muôn vàn xúc cảm để thương yêu, để bồi hồi và để thương, để nhớ.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản "Tuyên ngôn độc lập", khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh tư liệu

Tháng tám của dân tộc Việt Nam còn là một dấu ấn, là một khúc tráng ca đã in sâu vào tâm thức của mỗi con người. Chúng ta không chỉ nao lòng khi mùa thu đến, không chỉ bâng khuâng với đất trời và hương sắc lãng mạn mùa thu mà còn rất đổi kiêu hảnh tự hào. Đó là mùa thu tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sữ vẻ vang của dân tộc, như một mốc son chói lọi mở ra một trang sử mới - trang sử hào hùng nhất suốt chiều dài lịch sữ mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Mùa thu, cũng như mọi mùa khác trong năm đến và đi với mọi cung bậc, sắc màu cùng suy tư tâm tưởng. Nhưng không hiểu vì sao người ta chọn mùa thu để nói thay cho một năm: “Ba thu dồn lại một ngày dài ghê”. Và cũng không hiểu vì sao người ta cũng chọn mùa thu để nói về nỗi nhớ.

Thật vậy, chúng ta nhớ về mùa thu cách mạng tháng Tám năm 1945 - nhớ về cuộc nổi dậy long trời, lỡ đất. Cả dân tộc vùng lên, tay trong tay, muôn người như một đứng lên đập tan xích xiềng nô lệ. Đó là mùa thu của sự đổi thay vận mệnh của một dân tộc. Một dân tộc từ nô lệ lầm than vùng lên. Đất nước: “rũ bùn đen đứng dậy sáng lòa” vụt vươn lên như Phù Đổng. Mỗi người Việt Nam ta như được sống lại trong cuộc hồi sinh của dân tộc.

Bảy mươi bảy năm đã trôi qua, chúng ta vẫn cứ ngỡ như đang sống trong những ngày sôi nổi tưng bừng ấy. Thời cơ ngàn năm có một. Thời cơ thuận lợi đã đến: “Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy dãy Trường sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Thời cơ thuận lợi “Giờ quyết định vận mệnh cho dân tộc đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”...

Lời kêu gọi của Bác âm vang sông núi như lời hịch thiêng liêng của Tổ quốc. Tháng Tám tuôn trào, dòng người cuộn chảy nổi dậy cướp chính quyền. Từ Nam chí Bắc, từ thành thị đến nông thôn, từ miền ngược đến miền xuôi cùng chung ước nguyện. Đó là sự cuộn chảy từ tâm thức của dân tộc, từ con Lạc, cháu Hồng cùng chung bọc trứng mẹ Âu Cơ.

Tháng Tám mùa thu. Hà Nội ơi, Huế, Sài Gòn thân thương. Quên sao được những ngày rung trời chuyển đất. Một cuộc khởi nghĩa như trào dâng, sóng vỗ, như “tức nước vỡ bờ” cuốn phăng đi tất cả tàn dư của chủ nghĩa đế quốc thực dân.

Các cháu học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền, thành phố Cần Thơ vui Tết Độc lập năm 2025. Ảnh: Hạnh Phúc

Hà Tiên, Rạch Giá, Châu Đốc, Long Xuyên mến yêu ơi. Quên sao được những đêm không ngủ, lớp lớp nam nữ thanh niên, với vũ khí thô sơ, với tầm vông vạt nhọn, bằng sức mạnh căm thù đã nhất tề đứng dậy khởi nghĩa thắng lợi, giành chính quyền về tay nhân dân.

80 năm trôi qua, 80 mùa thu với không biết bao nhiêu ngày được sống dưới trời trong xanh và nắng đẹp. Và từ đó cứ mỗi độ thu về lòng ta không chỉ đắm sâu hơn những tình cảm thiêng liêng, xúc động dạt dào mà còn bừng dậy một sức sống mãnh liệt, một khát khao đổi mới chính mình, đổi mới đất nước. Năng lượng của cách mạng tháng Tám đã khơi dậy sức mạnh tiềm năng, tiềm ẩn đã kích hoạt lòng tự hào, niềm tin của mỗi con người đối với đất nước, với dân tộc.

Giở lại những trang sử hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, chúng ta bắt gặp những hình ảnh sinh động của cuộc Tổng khởi nghĩa năm nào. Hình ảnh Bác Hồ cao thượng, lồng lộng trong nắng Ba Đình lịch sử... Những tấm ảnh đen trắng ngày ấy không phai mờ, đã lưu danh vào ký ức lịch sử. Những dấu ấn thời gian đã nâng cao truyền thống anh hùng dân tộc. 

Thật vậy, lưu giữ ký ức chính là lưu giữ tâm hồn. Lưu giữ tâm hồn cũng chính là lưu giữ sức mạnh văn hóa Việt Nam. Tất cả rồi sẽ qua đi, nhưng ký ức lịch sử của tâm hồn thì vẫn còn sống mãi với dân tộc Việt Nam.

Lịch sử như một dòng chảy diệu kỳ, lắm khi quanh co, uốn khúc, trầm luân nhưng luôn hướng về phía trước, như dòng sông khát khao chảy về biển cả. Có những cuộc cách mạng tạo ra bước phát triển nhảy vọt đem lại sự thay đổi tiến bộ: “Một ngày bằng mấy trăm năm”. Cuộc Cách mạng Tháng Tám là như vậy đó. Không chỉ oanh liệt chống ngoại xâm. Không chỉ dừng lại giành chính quyền mà còn thay đổi sâu sắc cả cơ tầng xã hội, khai sinh ra những con người mới, dân tộc mới. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám đã thật sự hòa vào dòng chảy lịch sử của dân tộc. Dòng chảy ấy sẽ còn  chảy mãi từ thế hệ hôm nay đến thế hệ mai sau.

 Đúng vậy, mùa thu tháng Tám năm ấy đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Dưới rừng người, cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới, nắng Ba Đình soi bóng hình Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, Người tuyên bố: “Hỡi đồng bào! Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”…

Trong sắc nắng Thu Ba Đình lộng gió, chúng ta nghe vang vọng mãi tiếng Bác Hồ như lời sông núi ngàn năm soi sáng đường mỗi bước ta đi.